TRẦN DZẠ LỮ


 

CHIỀU SÀI GÒN NHỚ EM

Đâu có lăng lắc sao lòng nhớ
Mấy ngàn xe buýt đã về em
Qua cầu nơ nớ… anh mắc nợ
Nụ cười mê hoặc một đời riêng…

Sài Gòn lang thang mãi không quên
Những phố xưa sơm sớm thắp đèn
Tiếng hát ai bay trời níu mộng?
Tóc người buông xuống, gió đâm ghen…

Sài Gòn anh chờ em như điên
Đại lộ rưng rưng thả nỗi niềm
Ngả nào về đêm, ông sao sáng
Soi tình là lạ dấu trinh nguyên ?

Ngả nào mua vui được hở em
Anh bán buồn ngay dẫu tốn tiền?
Sống riết đôi khi thèm tri kỷ
Cụng ly ha hả, đợi trăng nghiêng…

Chắc phải mơ về nơi Suối Tiên
Tắm gội cho quên bớt lụy phiền
Ngàn năm mây trắng qua đầu mãi
Hèn gì bằng hữu rớt… dần thêm ?

Chiều SàiGòn phố chật như nêm
Em khiến xui anh lật đật tìm
Thời gian ừ nhỉ, còn bao nả?
Hãy ráng như lòng, rung trái tim…


Trần Dzạ Lữ


 

 

art2all.net