TRẦN DZẠ LỮ



CHIỀU MƯA Ở G̉ VẤP
 
 Trời mưa mấy, tôi không hề lo sợ
 Chỉ sợ mưa ḷng lầy lội trái tim nhau
 Em nông nổi mà chẳng hiểu v́ đâu
 Hàng mi khép… là tim tôi bấn loạn…
 
 Nghe tiếng nhạc rớt trong chiều chạng vạng
 Lại lo t́nh như chiếc lá mồ côi
 Chẳng ai nhận về ḿnh điều ngang trái
 Quá khứ ư? Nhắc chi nữa trong đời ?
 
 C̣n mưa nữa, mưa cứ trắng một trời
 Tôi cười nụ, gă du miên chẳng sợ
 Chỉ sợ khi lỡ …đa chiều t́nh cảm
 Mai mốt rồi đăng đắng nuốt không trôi !
 
 Khi đă ngộ, tôi chỉ có một người
 Để buộc chỉ mà không hề ân hận
 Đừng em nhé, ông Trương Phi đang bận
 Đâu nóng dùm như thế mỹ nhân ơi…
 
 Trời mưa mấy, cũng không hề hấn tôi
 Đợi tin nhắn của em qua cửa chat:
 “Anh yên tâm, em không hề thất lạc
 Khi t́nh yêu biết rất rơ đường về ! “
 
 Trần Dzạ Lữ

 

 

 

art2all.net