TRẦN DZẠ LỮ



CÓ NHỮNG CUỘC T̀NH
 

        

Có những cuộc t́nh lấy của ta nước mắt
Ngó trăng già mường tượng thuở trăng non
Mầm vĩnh cữu mọc tận đáy tâm hồn
Thơ cứu rỗi người gian nan ngục thất…

Có cuộc t́nh thiếu cơm ăn áo mặc
Chàng vô tâm… thiếp vẫn tựa ca dao
Buộc tơ hồng, hát ru con, quặn thắt
“ Thiếp vẫn là cơm nguội đó hay sao ? “

Có cuộc t́nh cạn cợt giồng mưa mau
Không ướt đất, làm sao xanh kỷ niệm?
Thân xác vô hồn, tim không quyến luyến
Đi qua rồi…đâu để nhớ cho nhau ?

Có t́nh hờ khác Kiều mà cũng đau
Không có lầu Ngưng Bích cho đ̣i đoạn
Oằn dưới trận cười thâu đêm suốt sáng
Để chia sầu với mẹ ngơ chiêm bao…

Chỉ có t́nh ḿnh là cổ tích ǵ đâu
Hơn nửa kiếp vẫn thương thầm, nhớ trộm
Vẫn bồn chồn khác chi thời mới lớn
Nụ hôn sau đẹp hơn buổi yêu đầu...


Trần Dzạ Lữ

 

 

 

art2all.net