TRẦN DZẠ LỮ
 

CÓ THỂ NÀO ANH QUÊN ĐƯỢC EM

Có thể nào anh quên được em
Người con gái lớn lên từ phố biển?
Lại có nụ cười duyên lúng liếng
Của phi tần, mỹ nữ Nội Thành xưa…

Cốt cách em là một bài thơ
Anh viết măi chưa thành duyên, thành nợ
Nơi xứ xa nhiều đêm anh không ngủ
Nhớ rất nhiều màu tím Huế em ưa !

Hoa và Em nơi biển ấy bây giờ
Vẫn ban mai trái tim thời con gái
Và xiêm y vẫn c̣n thơm ngai ngái
Tuổi yêu người đầy kỷ niệm đong đưa…

Có thể nào quên được bóng an cư
Em cát cứ một t́nh yêu lẫm liệt?
Chữ Đồng Tử là anh, em có biết
Mơ chôn đời nơi miến cát Tiên Dung ?

Chiếc váy em qua, gió cũng ghen thầm
Huống chi anh-Gă t́nh si lỡ vận?
Biển có em cũng trở thành lăng mạn
Rất ban chiều, hoa sóng vẫy yêu thương…

Có thể nào quên cất giữ trong hồn
Những kỷ vật em trao ngày ấy
Từ mẹ sinh đến giờ anh mới thấy
Em hút hồn…hơn cả thỏi nam châm !

Không bùa mê, sao anh lại rất cần
Mắt môi ấy suốt đời suốt kiếp?
Không thuyết khách mà anh vẫn biết
Bạc-vàng-t́nh em giấu ở trong tâm…

Trần Dzạ Lữ
            

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net