|
Trần Dzạ Lữ
NHỚ MẸ
Mẹ ơi, nghe tiếng còi tàu Lòng con như có mối sầu đâm ngang! Quê Nhà chắc sắp sang xuân Vườn xưa hương bưởi thơm lừng phải không? Từ con là gió muôn trùng Bao nhiêu cái Tết rồi không kịp về Mỏi mòn mắt mẹ cuối quê Giờ này chắc đóa tường vi nở rồi? Trông con hết đứng lại ngồi Vậy mà, con vẫn bên trời tha phương Mẹ ơi xin Mẹ bớt buồn Thế nào con cũng sẽ bươn bả về…
|