TRẦN DZẠ LỮ

CUỐI NĂM TRÒ CHUYỆN VỚI THÚY KIỀU

 

Tranh lụa Ngọc Mai : Tuy lồng hơi nước chưa lòa bóng gương


Mười lăm năm, phận đàn bà
Em như bèo bọt cứ va vấp tình
Tiền Đường sóng nước lênh đênh
May sao còn lại bóng hình cố nhân !

Hoa tan, ngọc nát bao lần
Trái tim vẫn đỏ, chưa phân hủy lòng…
Tài hoa chi rứa hóa công?
Một khúc bạc mệnh vận trong nghê thường !

Có đi qua nỗi đoạn trường
Mới tin tài sắc ấy thường đớn đau…
Cuối năm Qua đứng bên cầu
Nhặt điêu linh Bậu mà cau mặt buồn…

Ước gì đất hóa thiên đường
Em bay lên với chín thương, mười chờ
Lầu Ngưng Bích chỉ còn thơ
Mùa xuân én liệng, sầu xưa quy hàng…

Trần Dzạ Lữ

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all. net