|
Trần Dzạ Lữ
C U Ồ N G S I
Có những cơn cuồng si Anh chưa hề cưỡng nổi Như khi em bước về Dáng đi sao vồi vội…
Mắt nhìn sao quá tội Áo lụa ngang qua đời Thương ai mà không nói Chỏng chơ hồn đơn côi ?
Giang hồ anh-bên trời Cũng nghe lòng quặn thắt Một sợi tóc bay thôi Cũng khiến mình bối rối!
Chìm trong chiều gió thổi Đăm đăm cơn cuồng si Xô về đâu em hỡi Nổi nhớ cõi tà huy?
Có những lúc cuồng si Đêm tiếp đêm không ngủ Mở mắt, ngày mới nhú Đã dậy sóng tình yêu…
Trần Dzạ Lữ ( SàiGòn tháng 8 năm 2011 )
|