|
Trần Dzạ Lữ
ĐÀ LẠT, THIÊN ĐƯỜNG LỠ…
Ngày xưa mình một đôi Lang thang chiều Đà Lạt Chúc phúc, gió cũng hát Đồi Cù, mây ngừng trôi…
Dang tay, lụa bên đời Bước chân ngời hạnh phúc Nghiêng vai, tình yên vui Sao trời trong đáy mắt !
Đêm nồng nàn-dạ khúc Ngày hân hoan-môi cười Ví em là thỏ ngọc Anh ôm eo qua đồi…
Đà Lạt chừ em ơi Sao mình anh rớt lại ? Hồ Xuân Hưong-mưa rơi Tìm nhau trong ái ngại!
Đời cắt tình, vô lối Đời bắt, mất một người Mộng vá hoài, chới với Thiên đường không còn đôi…
Bài thơ tình dang dỡ Khi anh thiếu em rồi Đà Lạt đâu còn nữa Tiếng hát bay ngang trời ?
Trần Dzạ Lữ ( Năm 2010 )
|