Trần Dzạ Lữ
ĐẦU NĂM NÓI CHUYỆN VỚI VỢ
Bốn mươi năm cứ bịn rịn bên người Ôi Bồ Tát của lòng anh lúc đến Bốn mươi năm có lúc tình nín nhịn Khi lìa đời, đâu biết trước ai đây?
Bốn mươi năm, hạnh phúc mình không hay Nhưng vẫn cứ đeo nhau như đĩa đói Chuyện chúng mình, thật tình rất đáng nói Hôn phối này là giọt sương mai…
Nhiều khi anh bay theo núi thẳm sông dài Em ở lại, vẫn đợi chờ chung thủy Ôi Bồ Tát của lòng anh đó hỉ? Thêm xuân này đã rụng bớt tóc mai!
Có bão giông mới biết đêm dài Mưa lâu ngày mới dần dà thấm đất Sống với một người có trái tim chân thật Hóa ra mình lỡ vận, vẫn còn may…
Hóa ra em vẫn có những ngày Khi nằm bệnh, anh âm thầm giặt áo Có gì đâu-mà trách con Tạo? Hãy vuông tròn cùng cuối giữa trần ai!
Đã từ lâu anh cứ làm việc miệt mài Sáng tinh mơ, chiều đỏ-đèn-đen- đất Em cắc củm từng đồng bạc cắc Lo toan cùng, chờ hé lộ ngày mai…
Đã từ lâu, mình mới có một ngày Rất thanh thản-anh chồng, em vợ Bồ Tát ơi! Xin em hãy nhớ Bài thơ này, anh viết tặng cưng đây!
Trần Dzạ Lữ ( SàiGòn tháng giêng năm 2012)
|