Trần Dzạ Lữ

 

ĐÊM ĐỘC ẨM

 

 

 

                        Sầu tạt miết qua lòng khi khốn đốn

                        Tri kỷ ơi ! Sao xa cách muôn trùng?

                        Em cũng bỏ ta rồi.Trăng cũng lặn

                        Đêm mịt mùng soi không thấy chân dung!

 

                        Về cố quận nỗi niềm riêng ai biết

                        Hương hoa xưa ngan ngát đã phai màu

                        Chén rượu đắng ,một mình ta độc ẩm

                        Mưa qua đời-càng đau đáu tìm nhau…

 

                        Lời hẹn ước trên môi người thuở nọ

                        Đã lui về dĩ vãng đó rồi sao?

                        Ta vẫn ngậm tình em nơi biển nhớ

                        Và rừng thương chuyển động gió giao mùa…

 

                        Quên sao được giọng người ấy dạ, thưa

                        Khung trời cũ hiện hình đôi mắt ướt

                        Phố tình thân cả ngàn lần chân bước

                        Sao bây giờ lạ lẩm đến ngu ngơ?

 

                        Sầu tạt miết qua lòng khi tình lỡ

                        Vòng tay ôm đã xa lắc muôn trùng

                        Ta còn lại những gì đây đây đêm hở

                        Chén rượu này độc ẩm để rưng rưng ?

 

                        Trần Dzạ Lữ

                        ( Tháng 6 năm 2009 )

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net