TRẦN DZẠ LỮ


 

ĐI ĐÂU RỒI CŨNG…SÀI G̉N

Đi đâu rồi cũng bồn chồn
Cái mưa mau tạnh, cái buồn mau qua
Cái đau thảy hết giang hà
Gom vui chợ Thiếc luồn qua chợ Cầu…

Cái cô đỏng đảnh hôm nào
Miệng hoa da phấn, khát khao điệu t́nh
Giă từ G̣ Vấp lênh đênh
Sắm khăn hạnh phúc quàng lên vai người.

SàiG̣n tám phố tôi ơi
Tự nhiên sống, chẳng vẽ vời gần xa
Tự nhiên yêu, chẳng lược là
Không “mào đầu” chẳng ba hoa “lên đồng !( *) (**)

Trong nhờ, đục chịu như không
Th́ ra “Ḥn ngọc viễn đông” nhu ḿ
SàiG̣n không thiếu thứ chi
Ngoại trừ làm biếng, sợ ǵ “vất” đâu ?( ***)

SàiG̣n nắng chậm, mưa mau
Thương em, chẳng thiết trầu cau “lệ làng” !(****)
Chỉ cần không liếc dọc ngang
Khi d́a phu phụ đừng hoang đàng người…

Trần Dzạ Lữ


( *) Mào đầu là mở đầu( **) Lên đồng: đồng bóng
(***)Vất = Vất Vă ( tiếng miền Bắc)
(****) Tục Lệ xưa

 


 

art2all.net