TRẦN DZẠ LỮ

 

ĐIỀU ANH MUỐN NÓI
 


 

Hai năm rồi, thời gian trôi lặng lẽ
Chốn anh về ai hiểu nỗi niềm riêng?
Nơi em đi vô biên d́u vô tận
Nỗi nhớ nào không trả giá đâu em ?

Bốn mươi năm gánh t́nh nhau, đâu quên
qua thế gian ḿnh lắm điều thất thế
Vẫn như xưa nụ cười anh thả cửa
Cay đắng th́ cố nuốt vào trong…

Bốn mươi năm ta trọn nghĩa trọn t́nh
Làm trượng phu anh không hề xấu hổ
Chỉ tiếc là Ông trời cắc cớ
Kéo em xa ngun ngút cuộc đời anh

Nên đi về trong mộng mị lênh đênh
Con đâu hiểu ḷng anh mưa dột?
Thả khói thuốc lên trời ,thèm mơ mộng
Quán xưa nào ḿnh hôn nụ đầu tiên …

Có khi mang nỗi sầu không tên
Đem rao bán chẳng ai thèm mua nữa
Niềm vui th́ hiếm khi đến ở
Anh cũng đành vai áo bạc thất kinh…

Và như thế…anh quăn quắt tim ḿnh
Như ngọn nến nhận lẻ loi mà cháy
Nhưng may sao có một người c̣n thấy
Thắp lửa t́nh…sưởi ấm gă du miên!

Cảm ơn em ,điều linh cảm thật t́nh
Khi đă dúi vào tay anh người yêu cuối
Để thơ bay một trời đắm đuối
Nhận tấm ḷng cô ấy đến rưng rưng…

Trần Dzạ Lữ
          

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net