HUỲNH NGỌC THƯƠNG


MỘ ĐÁ XANH RÊU*
 

Tôi về ủ chút lòng khô cạn
Ngóng đầy vơi những chỗ khuyết mòn
Qua năm tháng dập vùi kiếp nạn
Chất vừa vai một gánh cô hồn


Chào buổi sáng chim về cất tiếng
Vẫn thơm tho một thuở chưa yên
Hoa hãy nở bên trời vô vọng
Sóng đời tôi vỗ mãi ưu phiền


Hôm nay nắng gọi miền cổ tích
Cho xưa sau tình vẫn đang là ...
Tôi ghé cơn đau vào tuyệt đích
Lửa mê lầm thiêu cháy ngày qua


Rêu xanh ngắt một thời quá vãng
Phủ hồn đau hoá đá oan khiên
Khi chân bước vào vùng quên lãng
Bóng đời tôi cũng khuất trong đêm


Hãy thức dậy linh hồn ám khói
Dưới mộ sâu chôn kín về người
Tôi sẽ hát bài ca địa ngục
Cho âm vang lạnh buốt một đời


Và riêng tôi sẽ mãi im hơi
Trong mộ đá rêu cười nức nở
Nhập mê cung gọi lời muôn thuở
Ôm vết thương về hướng mặt trời


FENGSHUI HUỲNH
Viết từ phố Bolsa
MAY 04-2020

 

 

_______

 

*Trần Dzạ Lữ gởi, trích từ :

http://art2all.net/tho/trandzalu/docduongvannghe/docduongvannghe_45.htm

 

 

art2all.  net