HUỲNH NGỌC THƯƠNG


NHỚ TIẾNG MẸ CƯỜI


Từ khi
áo mẹ bung tà
Giày con vẹt gót
đường xa chưa về
Thân già
mấy dặm sơn khê
Mo cơm mẹ bới
hồn quê mẹ đùm
Con về
mộ cỏ
rưng rưng
Bạc phơ mái tóc
lạnh chừng khói hương
Mẹ tôi
mắt gởi mười phương
Vàng sân lá đổ
Huyên đường mây bay.
Con đi muôn dặm
trời nầy
Vẫn không trả hết
ơn dày mẹ nuôi
Dẫu con đốt đuốc
một đời
Tìm đâu cho được
tiếng cười Mẹ xưa


LH. Huỳnh Ngọc Thương
Viết tại cửa biển Tư Hiền
Thừa Thiên - Huế
Tháng Tư 2017 thăm mộ MẸ
 

 

_____

*Trần Dzạ Lữ gởi, trích từ :

http://art2all.net/tho/trandzalu/docduongvannghe/docduongvannghe_45.htm

 

 

 

art2all.  net