|
Trần Dzạ Lữ
Đ Ó I
Khi t́nh yêu đủ đầy Người sẽ im như thóc Cạy miệng cũng không nói anh buồn em đâu hay ?
Học ai được câu này: Hăy để t́nh yêu đói Tự nhiên người sẽ tới Không cần vẫy bàn tay!
Nếu đăm đắm từng ngày Sẽ nhận về thua thiệt Em làm cao như mây Bay ra ngoài da diết !
Anh yêu đến…khánh kiệt Sẽ đụng đầu chua cay Khi ấy em giả điếc Ai đong nhớ thương đầy?
Đói một lần để hay Tàu cũng cần ga xép Ga xép cũng nên biết Tàu rất cần đường ray…
Anh đói ở phương này V́ t́nh yêu đi lạc Có khi em cũng khát… Mà chính ḿnh không hay!
Trần Dzạ Lữ (SàiG̣n tháng 10 năm 2011)
|