THƠ TRẦN DZẠ LỮ


ĐÔI MẮT ẤY

-

 

Đôi mắt ấy níu đời tôi ở lại
Đáy giếng chưa sâu bằng đôi mắt em buồn
Có phải cuộc t́nh em vừa mới đem chôn
Vào dĩ văng để nghe chừng ái ngại?

Con mắt buồn là con mắt biết nói
Những thơ trinh đă vụt mất trong đời
Áo lụa mềm nên chiều nay gió thổi
Nhưng vạt sầu reo réo trái tim em ?

Tôi người dưng sao cứ thấy ḷng mềm
Khi bước hụt vào miền tương tư ấy
Không giăng bẫy mà sao ma lực vậy
Sỏi đá cũng hờn khi thiếu mắt em …

Có đi nhiều mới biết là đêm,
Chỉ có ngôi sao em là sao sáng
Tôi vời vợi những mùa thu lăng mạn
Đóa cúc quỳ dành tặng riêng em!

Đôi mắt ấy là chiếc la bàn
Cứu rỗi tôi khi ḿnh mất phương hướng
Và cỏ hoa cũng cần tưởng tượng
Chiêm bao người, suối nhớ rót miên man…

Trần Dzạ Lữ
( SàiG̣n, đêm mất ngủ )

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net