TRẦN DZẠ LỮ



GH̀

Và em, con nhạn la đà
Không dưng, rớt xuống vực ta dỗ dành…
Chưa ru lảnh lót trời xanh
Đă xoay xoáy nhớ vào quanh tim ḿnh…

Có cần mai phục đâu em?
Bén duyên, tức khắc sóng triền miên dâng
Trăng soi đêm, t́nh đưa đường
Ta qua hết cơi vô thường như chơi !

Không ngờ chiếc bóng mồ côi
Có em, là có đũa đôi đàng hoàng…
Thơ trinh mọc cánh bên chàng
Thiếp vui ḷng, thuở hồng hoang trở về…

Khát khao trổ nhánh đam mê
Quên luôn thế giới bộn bề lao xao !
Cần chi khanh tướng, công hầu?
Gh́ nhau cho đến nát nhàu trời yêu…

Trần Dzạ Lữ

 

 

 

 

art2all.net