Trần Dzạ Lữ

 

 

Gửi Đỗ Phủ

                 tặng anh Cung Tích Biền

 


Tôi sinh sau đẻ muộn
sao tâm sự giống ông
t́nh mây bay gió cuốn
đau từng câu thơ Đường

Đă đi khắp xứ sở
từng đụng nỗi hàm oan
đời sống và trang kinh
chưa bao giờ là một !

Lễ nghĩa mà thưa thốt
vẫn ngộ nạn như Kiều
tôi ẵm bồng sự thật
để về ngơ cô liêu...

Càng yêu người bao nhiêu
xót xa kia càng lớn
góp nhặt từng cơn mộng
bói không ra t́nh yêu

Thanh xuân thoáng bay vèo
ngẩn ngơ nh́n tóc trắng
cuộc sống có bao nhiêu
mà khổ đau bằn bặt?

Thà say như Lư Bạch
thà cuồng như Trí Thâm
tỉnh như tôi và ông
chỉ thêm mầm bệnh tật !

Nhưng ḿnh mau nước mắt
mặn nồng với cố hương
lẽ nào ta ngoảnh mặt
trước bức bách đời thường?


*1990
(trích Hát Dạo Bên Trời)

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net