THƠ TRẦN DZẠ LỮ

 

GÓI MÙA ĐÔNG VÀO NỖI NHỚ

 


Ta gói mùa đông vào nỗi nhớ
Kèm theo khinh bạc, áo phong trần
Gửi em, trước ngày qua đất khách
Không lụy t́nh, cũng vướng phân vân…


Hai năm tri kỷ, ḷng hỏi ḷng
Bên lỡ bên bồi một ḍng sông
Có cột tim nhau vào quan họ
Sao buồn câu hát lụa Hà Đông?


Hai năm nhướng mắt chốn cô pḥng
Hỏi người mi mắt có cay không ?
Đời so với mộng như đồ bỏ
Độc cô nào, trắng nỗi thương mong?


Th́ thôi, cớ chi màng thiên hạ
Phủi mầm dị nghị để hồi quê
Yêu em, ta sẽ giàu khinh khoái
Biết cầm gương lược của Tây Thi!(*)


Để ta soi thấu trong trời đất
Một tấm ḷng em ngọt ngọt t́nh
Mùa đông, nhưng nắng kia ḍi dọi
Ngày nào cũng là Nắng-Thủy-Tinh (** )


Trần Dzạ Lữ


(*) Một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa
(**) Nhạc Trịnh Công Sơn

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net