|
Trần Dzạ Lữ
GỬI NGƯỜI EM AN CỰU Tặng C.T.Hà
Xưa anh cũng yêu một người An Cựu Người ấy giống em như tạc bây giờ Mắt Huế buồn cháy hết cả cơn mơ Anh lúynh quýnh đứng bên bờ khổ nạn…
Những mùa tình của anh đều hạn hán Đợi mưa em mà chẳng thấy nghiêng về Qua Trường Tiền anh ngả nón si mê Mắt dáo dác tìm mùa xuân không tới!
Và anh biết mình đâu còn cơ hội Để gần em dù một sát-na buồn Đêm Nội thành ngàn sao là dấu hỏi Bao giờ người chung nón, kẻ chung khăn ?
Rồi xa em là xa gạo de An Cựu Những mùa thơm đã mất hết trong đời Thôi cũng đành làm một kẻ mồ côi Đi cho hết kiếp người như định số!
Ở ngòai nớ làm răng em thấu tỏ Trái tim này chôn chặt những tình đau? Yêu như kẻ đi tìm trầm chín núi Chín núi sầu anh rớt xuống chiêm bao…
Trần Dzạ Lữ ( tháng 2 năm 2010 )
|