TRẦN DZẠ LỮ

 

TẠP BÚT

 

HOÀI NIỆM DẤU XƯA

 


1. SàiG̣n mùa nay- buổi chiều thường có những cơn mưa. Những cơn mưa có khi ngắn ngủi, thoáng qua nhưng cũng có những cơn mưa dằng dặc, lê thê. Mưa. Mưa:

Mưa mù mấy nẻo đời nhau
Nhớ quay quắt nhớ, thương nhàu nát thương…
( TDL)

Mưa. Mưa.SàiG̣n lại khiến tôi nhớ Huế.Nhớ mưa Huế một thời nào  đă qua. Mưa. Mưa thời mới lớn của thập niên 60-và tôi và Huế của tôi ngày ấy:

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thớ mắt xanh xao…( nhạc TCS )

Tôi lầm lũi trong mưa ngày ấy và nhạc Trịnh đuổi theo tôi ngày ấy  những phố dài của Huế.Nhạc Trịnh viết lúc ấy ở Quy Nhơn cho Diễm Xưa mà sao như viết cho Huế, cho tôi, cho Diễm-của-tôi ở Huế quá vậy ?

Mưa và nhạc Trịnh đă làm nao ḷng người con trai 17 tuổi.Huế của tôi. Huế mưa và nắng. Mưa dai dẳng. Nắng điên cuồng. Vậy mà tôi cứ yêu thương. Ngày ấy tôi cứ nghĩ chẳng bao giờ có thể xa Huế, bỏ Huế mà đi… Đi răng đành với cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp, vắt ngang con sông Hương nước như gương cho bên nớ bên ni giao t́nh? Đi răng đành với Kim Long ai chèo yểu điệu chiếc thuyền trăng ? Đi răng đành với phố Bao Vinh tuyệt vời như thực như mơ trong tranh của những họa sĩ Huế tài hoa ? Đi răng đành với những làn điệu Nam Ai, Nam B́nh khi qua đ̣ ngang Thừa Phủ hay đ̣ dọc lênh đênh ngược điện Ḥn Chén hoặc xuôi về Cửa Tư Hiền? Đi răng đành với trầu cau Nam Phổ đỏ thắm t́nh quê hay xanh bát ngát chè Truồi ? Đi răng đành với tà áo tím ai bay bên cửa Hoàng Thành?

Đi răng đành với xứ sở lạ lùng. Con trai đă học th́ học- Chết-nỏ, giỏi -chết-bỏ ! Con gái đă nết na th́ nết na hết sẩy.

Đi răng đành phải không Huế thơ huế mộng của tôi ?

Vậy mà, nhắm mắt mở mắt tôi đă chia ĺa với Huế. Chia ĺa để quay quắt nhớ thương hơn 30 năm. Hơn 30 năm biết bao dâu bể trùng trùng ? Vật đổi sao đời th́ có c̣n măi hương hoa thuở nguyên sơ? Nhưng tôi biết chắc một điều: Cái này tồn tại th́ cái kia biến dịch...  Những kỷ niệm th́ vẫn cứ c̣n đó, dẫu đă lặn ch́m dưới đáy hồ kư ức. Và Huế của tôi qua bao thăng trầm, hưng phế vẫn cứ là Huế của sự dịu dàng và giọng người thỏ thẻ…

 

2. Hơn 30 năm nước chảy đá ṃn, tôi vẫn là tôi. Nhưng tôi bây giờ  không c̣n là một lăng tử ngày xưa bởi bao đa đoan đời sống phủ chụp xuống phận người. Sức tŕ kéo của số phận thật nặng nề-dù  ước mong thật nhỏ nhoi một thuở t́m về-mà không tài nào vượt qua, bay lên khỏi… Ôi Huế ơi! Hơn 30 năm để tôi đủ đăm đắm kiếm t́m người thầy dạy văn đầu tiên: LKND.Định mệnh chăng ?

Hồi đó cô bảo tôi trần thuyết tiểu thuyết ĐOẠN TUYỆT của Nhất  Linh. Người thầy xưa, bây giờ nơi đâu ? Tôi mong một ngày gặp lại  để cảm ơn Người.

Hơn 30 năm, bạn bè xưa, những Ngọc, những Hiển, những Toàn ... Tôi biết họ đă chạm đến tận cùng khổ đau hay tận cùng hoan lạc giữa đời này. Chỉ mong một lần gặp lại trong chén rượu tương phùng để tha hồ hàn huyên, gợi nhắc một thời tuổi xuân.

Hơn 30 năm gió cuốn, mây bay, những người t́nh rồi cũng sang ngang, tay bế tay bồng hơi đâu mà nhớ mà tiếc Kẻ-t́nh-si, phải không ?

Hơn 30 năm, Mẹ, Cha xưa cũng mất hút trên đồi Trà Am- Vĩnh viễn mất hút giữ ngàn trùng thương nhớ.

 

3. Bây giờ neo đời giữa phố phương Nam, tôi chỉ c̣n mang mang  hoài niệm dấu xưa-Huế của tôi qua qua giọng điệu người đồng  hương để được nghe lại rứa, răng, mô, tê…cho đỡ nhớ. Ừ đỡ nhớ nơi chôn nhau cắt rún th́ qua làng Hàm Long bên quận 2. Nơi đó bác sĩ H và những người bạn đang rinh Huế vô SG. Nhà rường, cây cỏ, chim chóc, sông nước đang vẫy gọi ai về.

Đỡ nhớ th́ t́m người em xưa mà tṛ chuyện, phải không Nàng -Thơ-Của -Tôi? Người con gái xứ khác nhưng rất Huế, rất rất Tôn Nữ bởi giọng nói thỏ thẻ, cung cách dịu dàng và tấm ḷng nhân hậu…Giữa phong ba trần thế, 20 năm rồi em vẫn gắn bó với sách vở và là một người yêu Huế đến cháy ḷng. Em thuộc nhiều bài thơ viết về Huế và nhất là bài Đây Thôn Vỹ Dạ của Hàn Mặc Tử. Những lần gặp gỡ, tṛ chuyện với tôi, em đều mong ước có ngày về thăm Huế để qua thôn Vỹ Dạ tận mắt thấy:

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Là trúc che nghiêng mặt chữ điền…

Em cũng mơ thấy phá Tam Giang, em cũng ước lưng chừng Bạch Mă…

Có lần em hỏi tôi: Đất sinh người phải không anh, hèn chi Huế thơ Huế mộng là phải. Tôi nói với em rằng: Huế nằm giữa Thiên Đường và Địa Ngục. Sự nối kết chỉ là sợi chỉ mong manh!

 

4. Đêm nay Sàig̣n vẫn mưa. Mưa như từ vô lượng mưa qua. Như  thiên thu xa mưa lại. Tôi mở băng Cassette để nghe lại những t́nh khúc của TCS trong căn pḥng trống vắng. Một ḿnh, vâng một ḿnh tôi để nghe đời ḿnh như đá lăn, vết lăn trầm qua bao bến bờ nhân thế… Ôi cố hương, sao tôi vẫn chưa thấy nẻo quay về ?

Giờ này, thèm thấy đường phượng bay trong Thành Nội, ngẩn ngơ với gót sen hồng bên hồ Tịnh Tâm, nhấm nháp ly cà phê giữ chiều đông- cà phê sơ huyền ngày nào gần Bưu Điện Huế để ngó ra phố: Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là là đốm lửa hồng…( lời nhạc TCS )

Giờ này, thèm thấy trăng nguyên tiêu tên đỉnh Ngự B́nh, mơ mơ cùng tiếng chuông chùa Linh Mụ ngân nga, lan tỏa qua mấy đồi hoa Sim, hoa Mua tím ngăn ngắt.

Giờ này, mơ cầu ngói Thanh Toàn ngày nào tuổi thơ tôi bay cao cùng con diều giấy lên tận trời xanh.

Giờ này, thèm về chợ Hôm chọc o Thắm, o Lan bưng rổ cá Diếc sáng bạc chào mời, lúng liếng mắt dao cau…

Giờ này, khát vọng sống cùng, sống với trong tôi vẫn c̣n ăm ắp nhưng thiếu đôi cánh thiên thần để bay lên.

Mưa. Mưa. Mưa SàiG̣n gợi nhắc tôi dấu xưa, hoài niệm cũ. Với Huế trăm hồng ngh́n tía yêu thương…

Trần Dzạ Lữ

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net