|
Trần Dzạ Lữ
HOÀI XUÂN QUÊ MẸ
Con đi biền biệt xứ người Tóc xanh nay đã bạc rồi mẹ ơi Vẫn còn mắc nợ tao nôi Ngày xưa mẹ đã đứng ngồi ru con Ru quên tháng lụn năm mòn Ru cho trái ấu nên tròn mới thôi… Ru chồng ấm cuộc tình vui Ru con giọng điệu của người bao dung! Bao năm giữa cõi hồng trần Tấc lòng cố xứ mẹ mong người về… Vậy mà con vẫn xa quê Lưng dài vai rộng để ghì xót xa Ở đâu bằng được quê nhà Mùa xuân hương bưởi thơm qua hồn người.
Trần Dzạ Lữ
|