|
TRẦN DZẠ LỮ
H Ụ T H Ẫ N G
Không có em- ngày- dài –hơn=thế-kỷ Và phương này anh ngồi đứng không yên Hoa chẳng nở trong căn pḥng cô lẻ Bút mực buồn trên trang giấy không tên…
Không có em-áo xưa nhàu thân quen Đường chợt rộng bên chiều thiên lư Anh ra vô-lặng lờ câm chiếc bóng Chiếc bóng ḿnh hụt hẫng nỗi sầu điên!
Không có em-t́nh yêu không lên tiếng Lời ca xang hiu hắt quán cô hồn Bao nhiêu rượu trút hết đời tê điếng Lăn lóc về miền nhớ mảnh trăng nghiêng…
Không có em-anh bơ vơ triền miên Biển lấp liếm hết năm dài tháng rộng Nỗi cô đơn sẽ là ngh́n con sóng Vỗ vào hồn cấp tập dấu oan khiên…
Không có em-dĩ nhiên là anh buồn Như đêm đen khát khao nhiều ánh lửa Em đă hẹn nhưng rồi em lần lữa Để anh chờ ṃn mỏi những ḥang hôn..
Trần Dzạ Lữ ( Tháng 8 năm 2009 )
|