|
Trần Dzạ Lữ
K H Á T
Anh cố d́m cơn khát Giữa sa mạc đời ḿnh Lặng lẽ làm Bồ Tát Nơi gió bụi buồn tênh…
Anh cố d́m cơn điên Giữa khuya tàn ánh nến Và cố câm-như-hến Đi cho hết đời quen !
Đi xuyên qua ưu phiền Đi xuyên qua nắng lửa Thế gian này mông mênh T́m đâu ra một nửa ?
Lần lữa d́m cơn khát D́m luôn bản ngă ḿnh Nhưng, t́nh cờ em đến Địa chấn lại bừng lên …
Đất trời cũng ngả nghiêng Bến bờ xưa dậy sóng Có thêm ngh́n cơn khát Nhấn ch́m anh và em !
Không biết ngày và đêm Không biết trăng sao hỉ ? Chỉ c̣n ḿnh nguyên thủy Tận hiến nhau triền miên…
Trần Dzạ Lữ ( Tháng 4 năm 2011 )
|