|
Trần Dzạ Lữ
KHI EM VỀ XỨ NẪU
Em về mỏng mảnh như sương Len vào hồn một đêm thương nhớ đầy… Em về xứ Nẫu mưa bay Chắc quên luôn một dấu giày phong sương ? Giang hồ thèm một mùi hương Tàn khuya đất Trích, cứ tương tư người… Bay ṿng khói thuốc chơi vơi Em về xứ Nẫu nón cời c̣n nghiêng ? Đợi em đêm tiếp đêm liền T́nh ơi, trăng có qua miền yêu không ?
Trần Dzạ Lữ ( SàiG̣n, 30 tháng 8 năm 2011)
|