|
Trần Dzạ Lữ
KHI NGHE TIN EM NẰM BỆNH Gửi Rất Huế
Anh đã nao lòng lúc bạn nhắn tin: “Cô ấy đau rồi, không mail được …” Anh sửng sờ, cũng tưởng mình đau thật Nuốt miếng cơm đâu thấy ngon lành !
Ngước lên trời tìm một vì sao đêm Anh cứ ngỡ mắt em đang chờ đợi Thật lạ lùng sao em không nói Để anh về…chăm sóc cho em ?
Khi thương nhau một khắc cũng trông tìm Vậy mà em âm thầm chịu đựng Một trăm tám mươi ba ngày sừng sửng trôi mất rồi, nỗi nhớ vẫn còn nguyên !
Mùa xuân đi qua, hạ đỏ rất mềm Khi anh gửi nụ hôn theo gió Em hãy nhớ, dù ở một nơi nào đó Ngả nghiêng gì anh cũng vẫn yêu em…
Thế nào rồi anh cũng như mũi tên Lao về phía chiều em cô lẻ Hãy mặn nồng như chưa bao giờ thế Bởi lâu rồi mình uống đắng vào tim…
Khi em đau, lòng anh vắng tiếng chim Vắng ngọn đèn săm soi kỷ niệm Vắng những giấc mơ bềnh bồng ở biển Thuở đi tìm hạnh phúc phải không em ?
Trần Dzạ Lữ ( Sàigòn ,ngày 7 tháng 5 năm 2011 )
|