TRẦN DZẠ LỮ


KHÔNG AI ĐỊNH TUỔI NÀNG THƠ
(Cảm tác khi đọc ''Với T́nh Yêu Không Tuổi'' của TƯƠNG GIANG)

 


 

 

Nàng Thơ hỡi, anh đă từng nhỏ nhẻ
Ḿnh đâu màng soi mói dấu yêu xưa
Bởi quá khứ vẫn chỉ là quá khứ
B́nh minh này thật sự đẹp như mơ!

Dắt nhau đi bởi tiếng sét t́nh cờ
Mà đắm đuối hơn ngàn năm chờ đợi
Phi thời gian, đó là điều em nói
Khi tay ḿnh choàng hết cả tay thơ.

Nàng Thơ hỡi, anh là một gă khờ
Vẫn biết rằng t́nh yêu không định tuổi
Môi cười nào để khi về bối rối
Soi gương đời, em...mắt cứ long lanh!

Kiêu ngạo em, anh ấp vào tim ḿnh
Bởi thế gian chỉ có em là lạ
Dẫu muôn trùng vẫn ngọt ngào sóng vỗ
Triệu Minh c̣n..., nên đá cũng hờn ghen!

T́nh thứ mấy, có hề chi đâu em
Gắn vào môi nhau, nụ hôn khắc biết
Dẫu mai này sông có khô...hồ cạn
Anh tách buồn ra khỏi Lư nhân duyên!

T́nh yêu đầu hay cuối vẫn là em...!

 

Trần Dzạ Lữ

 

 

art2all.net