|
Trần Dzạ Lữ
KHÔNG THỂ DỐI L̉NG
Không yêu em sao tôi giận hờn Mắt dao cau níu t́nh chon von Để đêm đêm đong đầy chờ mong Để đêm đêm lạnh lùng chiếu chăn…
Không yêu em sao tôi âm thầm Tạc dáng ai lên chiều ăn năn Để phóng dao theo sầu đa đoan Để trái tim từng ngày rung chuông…
Không yêu em sao tôi rộn ràng Như trẻ thơ đợi mùa xuân sang Mang áo mới, mang ḷng hân hoan Đến bên nhau trong vườn địa đàng!
Không yêu em sao tôi lại buồn Khi mùa xuân em bay qua sông Mùa xuân. Mùa xuân. Ôi mùa xuân Sao ḷng tôi cứ măi mùa đông ?
V́ yêu em, không thể dối ḷng Nói rằng không, dù em qua sông Qua sông. Qua sông hề! Mùa xuân Người ở lại, thôi th́ đừng mong…
Trần Dzạ Lữ ( SàiG̣n 1.2010 )
|
