TRẦN DZẠ LỮ



LỜI RU MÙA ĐÔNG



Ru em lời của con tim
Ru bằng giọng Huế thật t́nh à ơi
Ngủ ngoan, con mắt mười mươi
sâu hơn đáy giếng, chết tươi...anh hùng !

SàiG̣n không có mùa đông
Ru em rả rích nỗi ḷng cố đô...
Sẽ nghe Thiên Mụ mơ hồ
Thương nhau ngọt lịm, dại khờ chuông ngân !

Ru em rơm rạ cũng cần
Những hơi hướm của nguyệt - cầm làm tin...
Ru em đầu lạ sau quen
Mười thương, chín nhớ đâm ghiền t́nh nhân

Ru em măn kiếp, tàn phần
Cũng không ân hận dẫu phân thân rồi...
Miễn c̣n con mắt “có đuôi” (*)
liếc nhau, xin tạ ơn người, ơn em !


Trần Dzạ Lữ
(*) Hai chữ của Phan Khôi trong bài thơ T́nh Già



 

art2all.net