|
Trần Dzạ Lữ
MÊ MAN Tặng L.T.C
Đôi khi mê một bóng hình lạ lẩm Để đi về ngơ ngẩn giữa chiều câm Được yêu người, đâu dễ gì em hở Bến giang đầu mơ mười ngón tay tiên…
Thực và mộng là hai chiều sấp ngửa Cho nòi tình đau đáu chuyện gì đâu! Em đài các-Còn tôi đời du tử Mặt mày buồn hong hóng ở lầu cao…
Đôi khi mê man chẳng biết nơi nào Cõi hạnh phúc cho mình về ở đậu? Sông tịnh yên mà gió thì chẳng chịu Bốn phương sầu thổi mãi tím lòng Ngâu!
Khát yêu thương như khát chuyện trầu cau Cần thắm đỏ cuộc ái tình cổ tích Nhưng không em, lòng tôi là phế tích Bên miếu đền cô quạnh chốn mưa mau…
Đôi khi mê man chóng mặt địa cầu Em vẫn ở trên lầu cao vời vợi Tôi dưới đất cứ với hòai không tới Nên lơi hình hụt bóng suốt xưa, sau..
Trần Dzạ Lữ (SàiGòn tháng 10 năm 2010 )
|