TRẦN DZẠ LỮ


 

MỘT NGÀY VỚI BA TRI

 

 

Ba Tri hề ! Cuối đất
Ừ “thăm thẳm chiều trôi” !
Giang hồ hề! hà tất
Chuyện lửa bỏng, dầu sôi?

Hèn nhân nhấn ga đời
như bay trong mộng mị
Nôn nao miền tri kỷ
Cô thôn chạnh đường thi...

Ở ẩn là cách đi
Của những tay hiền sĩ
Nắng khuya chưa cùng bí
Cứ mai phục xuân th́ !

Nghĩ thương chàng tuổi trẻ
Hăm bảy lại tài cao
Luận văn chương như thế
Ngỡ lạc vào chiêm bao?

Tâm tư giấu nỗi sầu
Đó lại là kiếm sắc
Người đi đâu, về đâu
Sao quên TÂM Đồ Chiểu?(*)

Nhớ ta lần chết hụt
Ba Tri hề ! Ba Tri
Nơi phèn chua, nước đục
Vẫn mong ngộ cố tri !

Nay, ai t́m minh nguyệt
Chưa đêm, rạng ân t́nh?
Rượu tràn, thơ da diết
Mà đầm ngực nhân văn!

Vẫn c̣n em mang mang
một trời con mắt biếc !
Xứ dừa đi chưa hết
Ngồn ngộn miệng thế gian...

Ba Tri hề ! Ngày hết
T́nh th́ bất tận ngôn
Chia tay mà thao thiết
Cứ đứng như trời trồng !

Trần Dzạ Lữ


(*) Nhà thơ lớn Nguyễn Đ́nh Chiểu
H́nh minh họa: Cây dứa dại chọc trời xanh


 

 

art2all.net