|
Trần Dzạ Lữ
Suốt đời ta-vẫn là gã tình si Đem trái tim tặng cho người nhan sắc Đem mộng mị gửi em-người kỳ nữ Riêng nỗi buồn sao lại giống Trương Chi?
Mỵ Nương ơi, sao ta mãi đi về Bên sông nhớ mà thuyền tình bất cập Có nỗi đau nào bằng lần thứ nhất Yêu thương người mà chia biệt nghìn khuya…
Suốt đời ta-vẫn là kẻ u mê Hăm hở đến-thiên đường đâu hé mở? Em-chim én mang mùa xuân đi mất Mà sao ta vẫn đợi thuở quay về?
Vẫn mong chờ hoa cúc nở cuối quê Khi chiều tím bên lòng ai khách lữ Vẫn đằm thắm với cuộc tình xưa cũ Dẫu trăng phai màu ước hẹn bao giờ!
Rồi xuân này-Vẫn là gã tình si Đem trái tim tặng cho người nhan sắc Em-chim én mang mùa xuân đi mất Mà sao ta vẫn đợi thuở quay về?
Trần Dzạ Lữ
|