|
Trần Dzạ Lữ
MÙA XUÂN TRÔI ...
Ngày xưa qua Tân Thạch Quên cả đời phiêu linh Em lặn vào cổ tích Anh bơ vơ một ḿnh…
Trời cao và sông rộng Tháng nhớ đan ngày thương Anh đâm ngang con đường T́nh yêu thời khốn khó …
Đâu biết từng trang sách Em ướp hương đợi chờ Tím một màu tím Huế Bên dáng Bến tre xưa !
Đâu biết mơ chồng vợ Khi giông gió vô t́nh Anh đi qua Tân thạch Ṃn hết thời thanh niên !
Nay, trời đất cận Tết Anh chợt nhớ về em Người có đôi mắt biếc Biếc một trời yêu thương…
Vậy mà, không chung đường Em là chim biển Nam Anh đi t́m biển Bắc Nên chẳng gặp mùa xuân…
Trần Dzạ Lữ
|