|
Trần Dzạ Lữ
NGỒI
Ngồi như thế để nghe lòng trở rét Chiều không em, mưa nhòa nhạt phố phường Cây đứng đìu hiu như đời câm điếc Cửa nhà ai khóa trái nẻo vô thường…
Ngồi như thế để nghe nỗi cô đơn Mọc kỳ dị giữa tình anh tiêng tiếc Xa lăng lắc làm sao em tỏ hết Nguồn cơn này, anh giấu ở trong tâm ?
Ngồi như thế để nỗi nhớ quê hương Cứ ngọ nguậy trong buồng tim, lá phổi Mẹ một đời thương con đi trôi nổi Mắt gửi vào giông bão phía hoàng hôn…
Ngồi như thế, mơ hạnh phúc vuông tròn Sao có được, bởi chỉ là mộng mị ? Câu hát cũ của một người thất thế Trên môi buồn gửi mãi chốn hư không !
Ngồi như thế, râu tóc đã bao năm Cứ dài với ăn năn mình lầm lỡ Bước hụt một lần nên giờ hụt mãi Hạnh phúc nào anh với tới đây em ?
Trần Dzạ Lữ ( Gò Vấp, tháng 7 năm 2011 )
|