THƠ TRẦN DZẠ LỮ

 

NHEM THÈM

Đừng mà có nhem thèm anh như rứa
Đôi mắt to, đen…lấp lánh sao trời !
Ṿng một thơm để anh thấy núi đồi
Nghiêng hết cả về anh…nên chết vội!

Em nhem thèm chi để rồi có tội
Với một người vốn đă muốn yêu mau
Anh bước qua cầu, chờ o cởi áo
Áo mô rồi? Rứa mà nói thương nhau ?

Đừng mà có nhem thèm anh như rứa
Cái lưng ong, mày nguyệt nớ rất cần
Giọng thủ thỉ nghe chừng tương tư nữa
Thương một người băn bắt măi trong tâm !

Đừng mà có hẹn ḥ cuộc trăm năm
Rồi bỏ lửng nửa chừng xuân em hí?
Anh vốn dĩ yêu như loài sam biển
Đeo tận cùng, tận tuyệt, đó nghe không ?

Đừng mà có nhem thèm anh độ tuổi
Tuổi mơn man! Ôi cái tuổi- thiên- đường
Anh sẽ đứng câm lời không nói được
Cơn khát này cũng vội giấu tai ương!

Trần Dzạ Lữ


 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net