|
Trần Dzạ Lữ
NHỚ
Nhớ em bỏ tóc đuôi gà Ngày xưa c̣n bé thật thà bên anh Soi trời mắt biếc long lanh Soi tim ai giữa bóng thành quách xưa? Đủ đầy hai tiếng dạ, thưa Dấu son c̣n đỏ những mùa yên vui… Nhớ em chân đất lên đồi Cỏ may theo áo trắng trời Thiên An Nhớ t́nh mới chớm mênh mang Ngày sau Địa Ngục –Thiên Đàng cũng cam ! Vậy mà, xe-cát-dă-tràng Em lên phố thị - hôn hoàng trong anh! Nhớ con mắt biếc đă đành Nhớ sao cái miệng ngày xanh em cười! Bây giờ đôi đứa đôi nơi Chỉ nghe gió cuốn bên đời liêu xiêu…
Trần Dzạ Lữ ( SàiG̣n tháng 12 năm 2010)
|