TRẦN DZẠ LỮ



NHỚ LY CHÈ EM NẤU

Nhớ ly chè em nấu
Mà đứt ruột đây ń
Mùa hạ nắng đổ lửa
Ăn vào mát như ri...

Chè đậu xanh đó thê
Em mời anh ngày nọ
Mắt Huế răng ngờ ngợ
Như bỏ t́nh vào ly...

Bất ngờ anh ra đi
Bỏ hoa gạo xuân th́
Nhiều năm không trở lại
Hoa đă thành cổ thi !

Huế bây chừ em hí
Người tứ xứ rồi nghe
Mô c̣n nghe Tôn Nữ
Thỏ thẻ giọng Hoàng Phi?

Tự nhiên buồn rứa thê
Đau một hồn du tử
Đời không cho anh về
Em c̣n găm nỗi nhớ?

Thương ly chè mà ứa
nước mắt đó o tề...
Trăng xưa c̣n thấu tỏ
Nỗi ḷng kẻ xa quê?

Trần Dzạ Lữ



TA XIN…

Xin hừng đông một miếng
Thêm vào môi em cười
Cho hồn ta muối mặn
Thương bên lở …t́nh ơi!

Cỏ đừng rối tay người
Ngày đừng chan mật đắng
Em nghiêng sầu trăm bận
Ta sắc thuốc uống thôi…

Yên chí để mà vui
Những tháng năm thanh tẩy
Bận tâm chi quá văng?
Hiện tại xanh ngời ngời !

Có hóa gió trùng khơi
Thà ta đau một cơi
Xin đừng để mắt người
Sa vào chiều hoang hoải…

Sợ nhất, em không nói
Mà lặng lẽ bên đời
Ta mài tim thành ngọc
Thưa thốt nhớ thương rồi…

Trần Dzạ Lữ





GIẬN ĐĂ NƯ CHƯA?

O giận đă nư chưa?
Lần ni tui khôn dỗ...
Đi mút mùa luôn đó
Thói ương ương cho chừa !

Biết Huế trời hay mưa
O qua cầu lạnh lẽo...
Vôi chưa têm trầu héo
T́nh nớ không ai đưa...

O giận đă nư chưa?
Chiều căm về lối cũ
Tui sẽ ngưng làm thơ
Cho tim ai thúc thủ !

Nhặt nỗi buồn đă cũ
Đưa lên môi hôn bừa
Ghét rồi O Tôn Nữ
Trong cấm thành khi xưa...

Trần Dzạ Lữ


 

art2all.net