|
Trần Dzạ Lữ
NHỮNG NGÀY NẰM BỆNH
Ngó lên trần nhà thấy con thằn lằn chặc lưỡi Như tiếc mình không sống hết những ngày qua Có một người yêu…cũng quá cách xa Đành ôm bóng, đụng nỗi sầu ngày cũ…
Trên bàn giấy có lọ hoa héo rũ Cửa sổ buồn mở, khép khoảng trời riêng Bút giấy đây, chưa viết hết câu thơ tình Nghe xa xót lùa về bao thương nhớ!
Tội tình chi anh-một đời cô lữ Cô độc treo ngay trước cửa nhà mình? Ôi chao là những ngày nằm bệnh Cứ chờ tin nhắn của em…
Trưa lơ ngơ, chiều ngơ ngác rồi đêm Thèm nghe tiếng “dế” gáy từ đầu dây bên nớ Vậy mà tuyệt nhiên, không có Ném chiếc NoKia xuống gầm giường để nghe lòng rưng rức thêm.
Nhưng ngày nằm bệnh cứ như điên Cháo, cơm nuốt không vô nổi Đã một tuần ngăn ngắt tin em Tình online sao mà quá tội!
Răng lạ lùng thế ni, em hỡi Một khỏanh khắc ban mai Một khỏanh khắc chiều tối Sao chưa rạch ròi khi đã đến miền yêu ?
Trần Dzạ Lữ ( Sàigòn tháng 7 năm 2011)
|