|
Trần Dzạ Lữ
N Í U
Anh đã níu một tình yêu hồi hổi Đã chạm vào môi đỏ tuổi-ấp-iu Đời ngắn ngủi, tại sao ta không vội Hong lửa lòng để bớt nỗi cô liêu ?
Lần lữa chi, cánh hạc sẽ bay vèo Khi nghiệt ngả chực chờ từng giây phút? Vắng một ngày là nhớ thương như đốt tâm can người, ngơ ngẩn cũng về theo…
Anh đã níu biết bao nhiêu buổi chiều Lúc đứng đợi bóng hình ai xuất hiện Con mắt ấy xa xăm như mắt biển Thuở yên bình, tận đáy cũng trong veo!
Níu đi em, phía ngực trái rất nhiều rung cảm nhỏ, bừng lên nồng nàn lớn Là yên ả những lúc người chộn rộn Là khi về nhặt nhạnh lại niềm yêu…
Níu đi em, anh sẽ rất cưng chìu Tay hạnh phúc đã chìa ra rồi đó Và trái tim bồn chồn anh để ngỏ Đường hoàng vào, đằm thắm biết bao nhiêu !
Trần Dzạ Lữ ( SàiGòn tháng 6 năm 2011)
|