THƠ TRẦN DZẠ LỮ

 

 

NỖI NHỚ NÀY ANH GỬI RIÊNG EM

 

Rồi anh thảy trái tim anh vào nhớ

Để âm thầm ngong ngóng chỉ riêng em

Dù mai kia mốt nọ nắng bên thềm

Sẽ tàn úa và anh sầu thiêm thiếp…

 

Và dĩ nhiên, xuống đời, anh cũng biết

Người ta đua nhau đăi-cát-t́m-vàng

Chỉ ḿnh anh-đi t́m con mắt biếc

Để kẻ thêm sắc sảo dấu chân mày!

 

Ngỡ cả rừng chỉ có một thân cây

Là trầm quế thơm lừng không chịu nổi

Anh thảy hết cơn mơ vào bối rối

Nung nấu t́nh, để châu ngọc cho em!

 

Anh xâm vào ḿnh chỉ một tuổi tên

Để mặc định một t́nh yêu vĩnh cữu

Em có hay chỉ một lần cứu rỗi

Là hồn anh bay đến tận thiên đường.

 

Anh thảy rồi, đâu so tính thiệt hơn

Với “Kiều thơm” là không cần hối lỗi

Dẫu kiếp sau có t́nh cờ gặp lại

Vẫn yêu người như thuở mới soi gương…

 

Trần Dzạ Lữ

( SàiG̣n 12.11.2012.)



 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net