|
Trần Dzạ Lữ
NỖI NIỀM 4
Khi về mái nhà xưa Mẹ tôi không còn nữa Mùa xuân hoa vẫn nở Sao nghe lòng bơ vơ?
Bao năm đi biệt xứ Chưa trả ơn sinh thành Tôi cam đành bất hiếu Từ ngày tóc còn xanh!
Đến bây giờ đầu bạc Xót xa mãi trong hồn Vẫn là người bất hiếu Trước vong linh mẹ mình!
Nỗi đau đời còn đó Đưa bàn tay vô minh Kiếm tìm nguồn yêu thương Mịt mờ trong vô lượng…
Lạy mười phương tám hướng Xin gặp lại mẹ mình Giữa mùa thơm hương bưởi Tình mẹ là tình thiêng!
Trần Dzạ Lữ ( SàiGòn tháng 12 năm 2009 )
NỖI NIỀM 5
Tôi ơi Mình đã không công bằng với mẹ Khi vui quên tuốt Khi buồn lại dựa cột nhớ thương
Tôi ơi Xa xứ bao nhiêu năm Kiếm từng đồng-lặn-đồng-mộc Vẫn chưa về cố xứ Xây mộ mẹ mồ cha Vẫn còn nơi cõi người ta Long đong Lận đận
Tôi ơi Nói gì đến nhà cao cửa rộng Áo cơm chật chội từng ngày Nói gì đến chuyện đi Tây Chỉ biết Huế ,SàiGòn nhưng Hà Nội thì mù tịt Biết gì đến Hồ Gươm, Long Biên, Thê Húc…
Tôi ơi Sao chưa ném được nỗi buồn Của người lữ thứ Để dỗ dành mình về với quê hương ?
Trần Dzạ Lữ
|