|
Trần Dzạ Lữ
Ở chợ tặng Trần Xuân An
Mười năm ở chợ không tri kỷ Ta đứng thu thân một nỗi buồn Sáng bảnh mắt ra, ngồi độc ẩm Chiều về tra vấn lấy lương tâm
Mười năm ở chợ, ơi trần trụi Em ạ, em xa ở chốn nào? Có thấy ngày xanh ta chuốt mộng Không thành, nên đắp chiếu thương đau...
Ở chợ đông, sao hồn cứ lạnh Đốt thuốc hoài không ấm nửa chiều? Thiên hạ đùn nhau đi kiếm sống Nhân ái? Tang-thương-ngẫu-lục nhiều
Ta bán rau xanh, ngày mệt lử Đêm c̣n ngồi đọc sách thánh hiền Cố quên cơm áo - ṿng danh lợi Sao đời nỡ hối thúc bên lưng?
Mười năm ở chợ không thay đổi Tâm tánh ta xưa vốn thật thà Đâu ước công hầu mơ khanh tướng Bạc tuổi thanh xuân mong có nhà!
Hồn ta ở chợ thương quê cũ Nhớ áo nâu xưa, nhớ mẹ già Nhớ bông bưởi rụng đêm mười sáu Thơm ngát môi em trước hiên nhà...
Mười năm ở chợ không tri kỷ Gác chuyện văn chương thấy chẳng đành Nên ta độc thoại - Ta đây nhỉ? Thương nhớ xa xăm một bóng h́nh.
1989 (trích từ tập thơ "Hát dạo bên trời")
|