|
Trần Dzạ Lữ
Ở CHỢ T̀NH KHÂU VAI
Anh đến chợ t́nh Khâu Vai rồi đó Sao em c̣n ngái ngút ở nơi đâu ? Mỗi năm chỉ một lần thôi em nợ Khâu hai đầu nỗi nhớ lại v́ nhau…
Những phút giây này có ai hiểu đâu Ta được sống đời “ ngoài chồng ngoài vợ “ ? Nỗi yêu xưa xoáy vào ḷng trắc trở Được đền bù nơi núi thẳm rừng cao!
Hoa Mua nở anh về, lại ước ao Cầm tay em và mắt nh́n t́nh tứ Sẽ quên đi những chuỗi ngày đau khổ Khi chia ĺa không nói được đôi câu…
Như Ngưu Lang –Chức Nữ đợi mưa ngâu Anh đợi em bằng trái tim chân thật Chợ t́nh Khâu Vai là nơi của đất Lỡ duyên rồi vẫn hẹn ước trăng sao !
Về đi em, lung linh nắng trên đầu Trời Hà Giang đă xanh màu xanh thẳm Anh chờ em với chiếc khăn thổ cẩm Quàng lên t́nh đằm thắm rất ca dao…
Mấy ngày rồi mà chẳng hiểu v́ đâu Em lạc nơi mô ? Răng em không tới? Ăn nửa phần c̣n nửa phần cơm bới Anh vẫn chờ ngơ ngác giữa chiêm bao !
Lỡ chuyến này, con tim cứ nao nao Phiên chợ t́nh Khâu Vai kia c̣n đó Phút này đây, dẫu quặn ḷng thương nhớ Mèo Vạc buồn , anh vẫn hẹn mùa sau…
Trần Dzạ Lữ ( viết vào ngày 27.tháng 3 năm Tân Măo )
|