|
Trần Dzạ Lữ
S À Tặng Hoàng…
Ta chực sà vào lòng nhau cho thỏa Những năm dài chờ đợi một tình yêu Một nụ hôn cũng…cả vạn buổi chiều Môi tơ tưởng môi thơm rất là lạ !
Anh chực sà vào em như mãnh hổ Khát lâu ngày bên núi nhớ rừng thương Em chực ngả vào vai anh ngồ ngộ Để được mềm như một miếng trăng ngon…
Sà nữa nhé, vòng tay sẽ ân cần Khi mình siết chặt tình nhau rất khớp Đêm cũng ghen vì rằng con mắt ướt Em khép hờ lay động cả mùa xuân…
Và dáng ngọc kia cũng đã hớp hồn Người du tử đê mê chi lạ rứa? Sà đi em, lòng anh đang rộng mở Trái tim này nao nức thuở cầu hôn!
Sà đi em, mình ôm hết mộng lành Vào một mối-nơi địa đàng dấu ái Có gì đâu gì đâu mà ái ngại Anh bây giờ…mãi mãi của riêng em!
Trần Dzạ Lữ ( SàiGòn tháng 6 năm 2011 )
|