TRẦN DZẠ LỮ

 

                        

 

THÁNG GIÊNG CẮT TÓC

 

Không còn dài nữa người ơi

Em đi cắt tóc, để tôi đâm buồn…

Ngày nào tóc ấy như sông

Chừ em cắt ngắn, theo chồng sao ta?

 

Bây chừ xót ngọc thương hoa

Tóc dài thôi cột người ta vào tình!

Tim em đâu hiểu ý mình

Tháng giêng cắt tóc nên thành…cố nhân!

 

Bây chừ quăng lưới ăn năn

Cũng không vớt được môi trầm ngải xưa

Tóc mun, mun đến không ngờ

Nhớ lần hôn tóc thẩn thờ…vì yêu!

 

Bây chừ phố huyện đìu hiu

Mình tôi lặn lội tìm điều…nhớ thương!

Ước chi tóc ấy-tôi cần

Trăm năm dài thượt đến gần ngàn năm…

 

Bây chừ tóc với người dưng

Bên kia ngăn ngắn…tôi mường tượng mong!

Bao giờ tóc lại như sông

Để tôi luýnh quýnh một lần nữa không ?

 

Trần Dzạ Lữ

            

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net