THƠ GIAO H̉A

 

 

TRẦN DZẠ LỮ

NHỚ TỪA LƯA…

Nhớ răng là nhớ từa lưa
Nhớ cha, nhớ mẹ, có vừa nhớ anh ?
Hay O cứ măi lanh chanh
Như hồi con gái “trăm anh” mết ḿnh ?

O qua là có thất t́nh
O về háy nguưt, cổ thành cũng xiêu…
Cái O cười nụ trong veo
Đố ai không vướng “ hiểm nghèo” mỹ nhân ?

Ngày xưa anh dại anh khuân
Cây si ấy nặng ngàn lần thái sơn
Làm thơ tim cứ bồn chồn
Tưởng O nhận nốt linh hồn đi hoang…

Ai dè anh vấp mơ màng
O đi một nước, địa đàng c̣n mô ?
Đường đời băo cuốn, sóng xô
Ngờ đâu gặp lại câu thơ nửa chừng !

Nhớ từa lưa… là nhớ răng
Chắc không như áo nhớ khăn O tề ?
Ba mươi năm, ngậm câu thề
Một anh lủi thủi bên lề thế gian…


Trần Dzạ Lữ


~~oOo~~


KHẢO MAI

MẦN RĂNG COI ĐƯỢC TH̀ MẦN O ƠI !

Mần răng O nhớ từa lưa?
Nhớ ai O chớ, O chừa nhớ tui
O đừng đi tới đi lui
Như thời con gái tui ngồi hỏng yên

Không gặp th́ nhớ như điên
Mà gặp O cứ mắt liêng liếc chừng
O ni giả bộ dửng dưng
Tránh sao mà tránh sét dừng trúng tim

Nh́n tui O chớ cười thêm
Nụ cười O hất.....đừng quên tui ghiền
Tui dặn mà O không kiêng
Bắt đền O đó tui phiền O luôn

Tui hăm mà O nào buông
Giả nghiêm một lúc.....O thong thả cười
Bấy lâu tưởng đă ngậm ngùi
Trời thương run rủi nửa bài thơ chung

O ń O có biết không?
Nhớ từa lưa là nhớ mông nhớ mềnh
Mần răng tui chịu cho đành
Mần răng coi được th́ mần O ơi!


Sg, 10-10-2015
Khảo Mai


~~oOo~~


TƯƠNG GIANG

THƠ BƯA BƯA …(*)

Khi không người hỏi, tui thưa
Lúc nh́n hoa bướm đổ thừa nhớ thương
Tật tui...giả bộ b́nh thường
Giấu run giấu rẩy, giấu luôn môi cười...

Thơ bưa bưa á, người ơi
Rủi cha mạ biết, rầy tui đó tề
Cũng như bữa nớ, hôm tê
Tui tặng háy nguưt, đêm về...tương tư!

Khi không người nhủ tui ừ
Bứng cây si dại...kho nhừ, được chi?
Kể với thơ làm chi ri
Bưa bưa thôi, tui giận ń, sợ khôn?

Tui "ghét" cái dáng hiền lành
Cái miệng không nói, chằm chằm... ngó tui
Rủi mai đường ngược gió xuôi
T́m đâu được thủa hoa cười ngậm trăng?

Quay đi, tui tự dặn ḷng
Phải quên, đừng nhớ, kẻo trăn trở t́m
Ui chao, tiếng phía trái tim
Níu tui ngồi lại, ngoái nh́n...phía sau!

Tương Giang


(*)Bưa bưa: âm ngữ địa phương, có nghĩa là: vừa vừa, vừa phải

 

 

art2all.net