TRẦN DZẠ LỮ

 

Thơ họa
 

MỘT CHUYẾN BAY
 

 


Lần đầu trong một chuyến bay
Mă Phu, Lơ Đễnh cầm tay nhau rồi…
Ngời ngời chụm bốn bờ môi
Chỉ trong khoảnh khắc thay lời ngh́n năm
Trời cao chắc cũng khôn cầm
Giọt châu chúc phúc, đất xăm h́nh hài !
Thanh xuân níu lại ngày mai
Trái tim Vô Kỵ lăn ngoài thời gian
C̣n em như một cung đàn
Rung bao giai điệu, đá vàng nào phai ?

Lần đầu trong một chuyến bay
“Qua” se sợi nhớ cho dài trùng khơi..
Mai về gọi“bậu” : Ḿnh ơi!

Trần Dzạ Lữ

 

~~oOo~~

 

 

CÙNG NGHĨ VỀ MỘT CHUYẾN BAY

 

 

Ngắn dài cũng một kiếp người
Chim bằng xoăi cánh, đất trời bao dung
Nắng trên đầu, mây dưới chân
Một vùng áp thấp bất thần về ngang!
Nhốt đôi ánh mắt vội vàng
Giấu thiên hạ phút ngỡ ngàng thiêng liêng
Mày ngài nhan sắc Triệu Minh(*)
Từ bàn tay nọ hiện sinh ngọt ngào
Hồ cầm không dám xôn xao
Sững sờ thời khắc, ném vào không trung!

Vói tay chạm thấu muôn trùng
"Đó" về để lại bần thần thế ư?
"Đây"(**) mơ màng...phút thiên thư!

TƯƠNG GIANG

 

(*) Nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung
(**) "Đó" , "đây" , âm ngữ miền Nam

 

 

art2all.net