TRẦN DZẠ LỮ

 

Thơ họa

ĐÊM MƠ THẤY CÔ GIÁO…
Tặng em…nhân ngày 20.11.

Mũi tên lỡ xuyên tim
Anh biết làm sao được?
Thôi cứ cháy hết ḿnh
Nghĩ ǵ chuyện sau, trước…

Đường thênh thang cứ bước
Thậm thụt để làm chi?
Thấy em về phiền trượt
V́ câu giảng vô vi !

Đời có lúc, có khi
Quặn ḷng đâu biết trước?
Mỗi người, một số phận
Thế nên, đau hồn quê…

Ngày này, hăy vui đi
Chấp nhất nữa làm ǵ?
Ngày tôn sư, trọng đạo
Tặng em đóa tường vi…

Nở cùng trời xanh kia
Ngát câu ḥ ví dặm
Trữ t́nh điệu Nam Ai
Trái tim người chăm bẵm…

T́nh em, anh trót lậm( *)
Đêm mơ thấy địa đàng
Nụ cười em thánh hạnh
Rót tràn ly cưu mang !

TRẦN DZẠ LỮ
(*) Lậm, tiếng Huế có nghĩa là đắm đuối rồi, sa đà rồi





VIẾT RIÊNG CHO MỘT NGÀY...
(Cảm tác nhân đọc bài

"Đêm Mơ Thấy Cô Giáo" của nhà thơ Trần Dzạ Lữ)

Nghe anh nhắc ngày Hiến Chương Nhà Giáo
Mới nhớ ḿnh đang đăm đắm đưa đ̣
Nghề chọn người hay người vốn so đo
Mà phấn trắng muôn đời luôn bạc phếch!

Nói như vậy không phải là quên hết
Học tṛ em có trí nhớ diệu kỳ
Biết biểu cảm khuôn mặt cô chi ly
Hơn cả anh ngàn lần, (đừng giận nhé!)

Em đang làm theo lời anh khuyên đó
Cháy hết ḿnh đi, mai chẳng ân hận ǵ
T́nh yêu nào cũng có chuyện đôi khi...
Dăm ngă rẽ làm sao hay sau trước?

Em đang lấy hiện tại làm hạnh phúc
Tháng ngày này trân quư những hương hoa
Muốn sẻ chia với tất cả thiết tha
Ra hai ngả: cho anh, và...học tṛ tự kỷ!

TƯƠNG GIANG

 

 

art2all.net