Thơ họa

 

TRẦN DZẠ LỮ

 

ĐIỀU KHÔNG THỂ...CHO EM

 



Trong t́nh yêu, ta không thể cưỡng cầu
Nếu chấm hết…em đi đừng ngoái lại
Anh cũng thế, chút tro tàn kia hỡi
Sẽ âm thầm thả xuống cuối ḍng sông…

Khí phách này đừng níu lại trông mong
Anh biết ḿnh chẳng là cái đinh ǵ cả
Mai bên trời kiêu sa cùng khách lạ
Em chớ buồn chăn chiếu sót cô đơn

Trong t́nh yêu không thể xoay tṛn
Đen với trắng rạch ṛi đâu lấp lửng ?
Mưa có chan đầy trời thu xưa rụng
Em chớ đong kỷ niệm thuở yêu đầu

Khi chấm hết…ḿnh có thể xa nhau
Nếu kiếp sau có c̣n lần gặp gỡ
Anh cũng thế,không bao giờ tiếc hận
Hạnh phúc người khóa chặt trái tim em…

Đứng bên sông anh chẳng thể lụy phiền
Dù kiếm cụt vẫn là ḿnh hảo hớn
Phong ba này không chùn chân anh bước
Sông Dịch nào soi bóng một vầng trăng ?

Đi đi em , lời đàm tiếu của tha nhân
Sẽ vô nghĩa nếu thật t́nh em sống
Anh không trách em đâu dù rất nhẹ
Phiến tơ ḷng rồi cũng sẽ đơm bông…

Trần Dzạ Lữ
 



MICHIKO NGUYEN( Tương Giang )


VỚI NHỮNG ĐIỀU...CÓ THẾ!

Đúng đó anh, t́nh yêu luôn vĩnh cửu
Nhưng rất mong manh, cố gắng chẳng ích ǵ
Ḍng sông xưa đâu thể ngược hướng đi
Cũng như em, dù ngàn lần nước mắt.

Không níu kéo, em muôn đời...lành lạnh
Thay màu son môi, ngắm lại chính ḿnh
Dẫu chỉ là cười với người trong tranh
Em vẫn làm, chẳng vương mang ân hận.

Đúng đó anh, t́nh yêu không lấp lửng
Đời muôn mặt đâu chỉ trắng và đen
Nếu yêu thương đúng nghĩa của nguyên tuyền
Lăng quên quá khứ là điều cần thiết.

Xa xôi chưa, th́ chỉ ḿnh em biết
Bởi tự ái là bội số chiều cao
Và tỉ lệ thuận với kiêu hănh dâng trào
Dấu chấm hết- điều tất nhiên, anh ạ!

Em nữ lưu nhưng khác bao thiên hạ
Biết dùng lời châm biếm lấp đắng cay
Giấu đau thương trong đáy mắt đắm say
Mượn Ư Nương t́m sông Tương tâm sự(*)

Em thay áo, thay đường xưa lối cũ
Thay nỗi buồn bằng hạnh phúc tự phong
Đừng trách ngày xưa,đừng trách tơ ḷng
Rồi sẽ khác, khi bước chân đă khác!!!


Tương Giang


(*) Mượn ư bài thơ Trường Tương Tư

của Lương Ư Nương (Hồ Nam, Trung Quốc)


 

 

 

art2all.net