TRẦN DZẠ LỮ

 

Thơ họa

GĂ KHỜ

Trần Dzạ Lữ

Người ta có nhiều cách để nhớ
Khi yêu thương
Để trái ấu nên tṛn
Nhưng người ta cũng có nhiều cách để quên
Khi ghét bỏ
Trái bồ ḥn cũng méo…

Thật t́nh anh không hiểu
Lúc yêu nhau em có bùa phép ǵ
Mà anh khó quên?
Đi đâu về đâu anh chỉ c̣n một cách
Nhớ
Nhớ cuồng điên!
Em hỡi em
Có phải anh là một gă t́nh khờ?

Người ta có nhiều cách để nhớ
Và cũng có nhiều cách để quên
Chỉ riêng anh
Bưng trái tim ḿnh đem cho
Mà không hề
Nhớ.

Trần Dzạ Lữ




VU VƠ ĐẦU NGÀY
Tương Giang


Em vẫn thích gọi anh là gă khờ
Một gă khờ dễ thương nhưng kênh kiệu
Em vậy đó, ngôn từ luôn khó hiểu
Như anh, như em, tự gán ghép cho ḿnh

Em để thơ em kể hết chênh vênh
Rồi lại về với bao điều hiện thực
Bổn phận, t́nh yêu..., những dở dang từ tiềm thức
Buộc em phải chọn lựa...
Nên em gọi là Định Mệnh Buồn

Gă khờ luôn vụng về với hai bàn tay suông
Chỉ biết dỗ dành em bằng vần điệu tươi mới
Chả trách ǵ thơ em th́ ngược lại
Thả tự do cảm xúc ḿnh
Không tư lự, phân vân...

Có một chỗ đứng rất riêng
Em ích kỷ
Em tham lam
Nông nổi
Em thích làm những ǵ không nói
Nên cuối cùng
Người khờ nhất
Chính là...em!


Tương Giang

 

 

art2all.net